ĐỌC LẠI NHỮNG BÀI THƠ XUÂN NỔI TIẾNG (Sưu tầm)

Xuân Hợp

Bài thơ "Cảnh xuân" hay và lạ

Bài thơ đọc ngược, đọc xuôi, cắt đầu, cắt đuôi từng câu mà vẫn cực hay.  
  
Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường:
"Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười".
 
 
 
  
 
Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:
"Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta"
  
 
 
 
 
Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu:
"Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười"
 
 
 
 
 
Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối:
"Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta"
 
 
 
 
Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu:
"Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân"
 
 
 
 
Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 từ cuối:
"Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai"
 
 
 
 
Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:
"Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười"
 
 
 
 
Còn cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối:
"Bóng thướt tha
Tiếng ngân nga
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta"
 
 
 
 

Xuân ý

(Hồ Dzếnh)

 

Trời đẹp như trời mới tráng gương

Chim ca tiếng hát rộn ven đường

Có ai bên cửa ngồi hong tóc

Cho chảy lan thành một suối hương

 

Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành

Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh

Chim bay cành trĩu trong xuân ý

Em đợi chờ ai, khuất bức mành?

 

Giữa một giờ thiêng tình rất đẹp

Mắt buồn và rất... rất thanh thanh

Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ

Em ạ, yêu nhau chết cũng đành

 

 

 

 

 

Xuân về

(Nguyễn Bính)

 

Ðã thấy xuân về với gió đông

Với trên màu má gái chưa chồng

Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm

Ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong.

 

Từng đàn con trẻ chạy xun xoe

Mưa tạnh, trời quang, nắng mới hoe

Lá nõn, nhành non ai tráng bạc

Gió về từng trận gió bay đi

 

Thong thả nhân gian nghỉ việc đồng

Lúa thì con gái mượt như nhung

Ðầy vườn hoa bưởi hoa cau rụng

Ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng

 

Trên đường cát mịn một đôi cô

Yếm đỏ, khăn thâm, trảy hội chùa

Gậy trúc dắt bà già tóc bạc

Tay lần tràng hạt, niệm nam mô.

 

 

 

 

 

Nụ cười xuân

(Xuân Diệu)

 

Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui,
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời.
Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
Cánh hồng kết những nụ cười tươi.

 

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao,
Cây vàng rung nắng ,lá xôn xao;
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem dựng cành mai sát nhành đào.

 

Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu;
Nỗi gì âu yếm qua không khí,
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu.

 

Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe

Nhạc thầm lên tiếng hát say mê;

Múa xuân chín ửng trên đôi má

Xui khiến lòng ai thấy nặng nề...

 

Thiều nữ bâng khuâng đợi một người

Chưa từng hẹn đến, - giữa xuân tươi

Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy

Thiếu nũ làm duyên, đứng mỉm cười.

 

 

 

 

 

Thơ say 1940

(Vũ Hoàng Chương)

 

 

Thuyền nhỏ sông lam yểu điệu về

Cỏ chen màu liễu biếc chân đê

Tình Xuân ai chở đầy khoang ấy

Hương sắc thanh bình ngập lối quê.

 

Nắng nhẹ mây hờ sương hơi hơi

Sương thưa nắng mỏng nhạc khoan lời

Dây đàn chầm chậm hôn lên phím

Muôn vạn cung Hồ lả lướt rơi

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




CLB "BẠN & THƠ" HỌP MẶT TẤT NIÊN

chauphanbach | 01 January, 2012 13:07

Ngày 31/12/2011 Câu lạc bộ Bạn & Thơ đã họp mặt tất niên tại tư gia Phan Bạch Châu. Tham gia cuộc họp mặt có các thành viên:
>> 1. Trịnh Anh Vinh
>> 2. Nguyến Trí Trái
>> 3. Trần Xuân Hợp
>> 4. Nguyễn Đăng Minh
>> 5. Nguyễn Đức Phùng
>> 6. Vũ Thị Quý
>> 7. Nguyễn Thị Minh Hiệp
>> 8. Nguyễn Thị Tân
>> 9. Phan Bạch Châu.
Nội dung cuộc họp gồm hai phần chính:
1. Tập thể giám khảo do nhà thơ kiêm nhiếp ảnh gia Nguyễn Đăng Minh làm trưởng ban đã xem và chấm thi ba đĩa video clip do ba hội viên quay cảnh bờ hồ Hoàn Kiếm và Nhà thờ lớn Hà Nội chiều và tối 23/12/2011 (trước Noel).
2. Mừng hội viên Phan Bạch Châu ra mắt 2 tập đầu truyện dịch bộ sách Chuyện đời của Paustovsky.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc họp do nhiếp ảnh gia Nguyễn Đăng Minh ghi lại:

alt
Từ trái sang: Nguyễn Đức Phùng, Nguyến Đăng Minh, Nguyễn Trí Trái, Vũ Thị Quý, Phan Bạch Châu, Nguyễn Thị Minh Hiệp, Trịnh Anh Vinh, Phan Bạch Châu

alt
Phan Bạch Châu tặng sách cho Trịnh Anh Vinh

alt
Phan Bạch Châu tặng sách cho Nguyễn Thị Minh Hiệp

alt
Phan Bạch Châu tặng sách cho Vũ Thị Quý

alt
Phan Bạch Châu tặng sách cho Nguyễn Trí Trái

alt
Phan Bạch Châu tặng sách cho Trần Xuân Hợp

alt
Phan Bạch Châu tặng sách cho Nguyễn Đức Phùng
*
Bạn Nguyễn Như Tước vì điều kiện sức khỏe không về dự được đã gừi bài thơ chúc mừng sau đây:

Pautobsky với Phan Bạch Châu
" Truyện đời" duyên nợ hẳn từ lâu
Chuyển ngàn trang sách sang  lời Việt
Trao triệu bông hồng quý tặng nhau 

Ở tuổi bảy tư Phan Bạch Châu
Làm thơ, dịch sách tựa nhu cầu
Ung dung, tự tại bên con chữ
Gạn đục khơi trong vợi nỗi sầu !
   
                       Như Tước

Trong cuộc họp mặt các bạn trong CLB cũng tặng dịch giả các bài thơ chúc mừng sau đây:

CHÚC MỪNG ANH PHAN BẠCH CHÂU

Tuổi cổ lai hy anh chưa già
Tai biến ập đến rồi lại qua
Ngỡ tưởng cuộc đời thế là hết
Kỳ diệu, sức sống lại bung ra.

Cầm sổ hưu anh đâu chịu nghỉ
Say sưa làm báo, sáng tác thơ
"Giọt sáng" lung linh hồn non nước
Sáng trang "Văn Việt", đẹp "Biển Bờ"

Tuổi cao nhưng đâu dừng suy nghĩ
Lại ham dịch sách, dịch thơ Nga
"Băng giá đầu đời" thơm mùi mực
"Cơn mưa" trái mùa Moskva.

Bạch dương xứ ấy còn vương vấn
"Một chuyện tình" đến nàng "Nestenka"
Nay lại "Chuyện đời" ra ba tập
Luôn nghĩ về bạn, chẳng vì ta.

Đem lại cho đời bao tri thức
Xây nhịp cầu hữu nghị Việt - Nga
Chúc anh luôn khỏe và trẻ mãi
Phan Bạch Châu không có tuổi già.

                                    Nguyễn Trí Trái

*

TRÁI TIM

Tôi đến thăm anh ở viện về
Thấy người vẫn căm cụi say mê
Tôi bảo: "Khỏe rồi anh nên nghĩ"
Anh cười: "Chữa bệnh để làm chi?".

Tôi lặng phút giây biết nói gì?
Như con tằm chín phải nhả tơ
Sợi tơ vàng óng - đời thêm đẹp
Là niềm hạnh phúc, là ước mơ.

Tác phẩm mới nay lại ra đời
Trái tim vẫn khỏe nặng tình người
Lời thơ, văn giúp lòng Tiến sĩ
Trí tuệ, trái tim thật tuyệt vời.

                            Nguyễn Đức Phùng

*

MẤY DÒNG CẢM NHẬN ĐỌC "CHUYỆN ĐỜI"

 

     Đọc sách dịch "Chuyện đời" của anh Phan Bạch Châu, rõ ràng là, qua những câu chuyện Nga, anh đã bắc chiếc cầu đem đến cho chúng tôi, và rộng hơn - những người đọc tác phẩm của anh những tư tưởng Nga, tình cảm Nga, triết học Nga và dòng văn học Nga (một dòng văn học nói thẳng, nói bằng hình ảnh, triết lý, mạnh mẽ) rất cuốn hút người đọc.

     Tôi thấy thú vị khi đọc tác phẩm, thấy rõ hơn, đẹp hơn về đất nước Nga vĩ đại và đáng yêu. Cám ơn anh!

                                                                   Ngưyễn Đức Phùng

 CẢM XÚC "CHUYỆN ĐỜI"

     Chúc mừng tập sách mới ra
"Chuyện đời" như một bông hoa tặng đời
     Hoa thơm ngan ngát hương trời
Nước Nga thấm đượm tình người xưa nay
     Tập hai - sách quí trên tay
Là kết tinh của bao ngày lao tâm
     Niềm đam mê cứ âm thầm
Mùa xuân trí tuệ  nảy mầm trổ hoa
     Bao giờ hết chuyện nước Nga
Chuyện đời mãi mãi bao la với đời
     Niềm vui tiếp sức nghỉ ngơi
Nghe trong anh vẫn ngời ngời sức xuân

     "Chuyện đời" - như tiếng chuông ngân
Níu cô hàng xóm tần ngần ngó sang.

                                     Nguyễn Đức Phung

chauphanbach | 25 December,

Đã xuất bản Chuyện đời Tập 2: Thời thanh niên sôi động

Chuyện đời Tập 2: "Thời thanh niên sôi động" của Pautovsky do Phan Bạch Châu chuyển ngữ đã được Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành. Giấy đăng ký KHXB số: 1073-2011/CXB/01-60/HNV, QĐ số: 797/QĐ-NXB HNV. In xong và nộp lưu chiếu tháng 12 năm 2011.

 

"Mỗi phút, mỗi lời tình cờ được nói ra và mỗi cái nhìn vô tình ta bắt gặp, mỗi ý nghĩ sâu sắc hoặc vui đùa, mỗi rung động thầm lặng của con tim, cũng như cả đến một bông xốp của hoa hướng dương đang bay hay lửa sao trong một vũng nước đêm - tất cả những cái đó đều là những hạt rất nhỏ của bụi vàng. Chúng ta, những nhà văn, chúng ta bòn đãi chúng trong hàng chục năm, hàng triệu những hạt cát đó, lặng lẽ thu góp lại cho mình, biến chúng thành một hợp kim rồi từ hợp kim đó ta đánh "Bông Hồng Vàng" của ta - truyện, tiểu thuyết hay là thơ." (Trích truyện ngắn Bụi quý trong tập sách Bông hồng vàng),

Pautobsky với Phan Bạch Châu
" Truyện đời" duyên nợ hẳn từ lâu
Chuyển ngàn trang sách sang  lời Việt
Trao triệu bông hồng quý tặng nhau 

Ở tuổi bảy tư Phan Bạch Châu
Làm thơ, dịch sách tựa nhu cầu
Ung dung, tự tại bên con chữ
Gạn đục khơi trong vợi nỗi sầu !
   
                       Như Tước 

Tập truyện dày 360 trang, gồm 30 truyện sau đây:
>> 1. "Ở đây không có ai sống"

>> 2. Một mùa thu chưa từng có
>> 3. Tuyến xe đồng
>> 4. Bên lề cuộc chiến
>> 5. Cụ già với tờ bạc một trăm rúp
>> 6. Những đêm ở Lefortovo
>> 7. Anh y tá
>> 8. Nước Nga trong tuyết
>> 9. Người thổi kèn hiệu và tờ giấy rách nát
>> 10. Mưa ở vùng trung do Karpat
>> 11. Bên kia sông San đục ngầu
>> 12. Mùa xuân trên sông Veprzh
>> 13. Kẻ lừa dối vĩ đại
>> 14. Con tàu biển "Bồ đào nha"
>> 15. Trên những con đường tan hoang
>> 16. Hiệp sĩ tí hon
>> 17. Hai ngàn tập
>> 18. Thị trấn Kobrin
>> 19. Sự bội phản
>> 20. Trong những cánh rừng đầm lầy
>> 21. Dưới ngôi sao hạnh phúc
>> 22. Con chó bulo
>> 23. Mùa đông ẩm ướt
>> 24. Cảnh bận rộn u buồn
>> 25. Vùng ngoại ô Tchetchelevka
>> 26. Chỉ có một ngày...
>> 27. Về những sổ ghi chép và trí nhớ
>> 28. Nghệ thuật quát vôi trắng cho các ngôi nhà
>> 29. Tháng hai ẩm ướt
>> 30. Khách sạn "Anh quốc"

Sách có bán tại Hiệu sách phố Tràng Tiền, Hà Nội. Trân trong giới thiếu cùng độc giả.


THÀNH NGỮ THỜI MỞ CỮA - SUY NGẪM

Xuân Hợp (sưu tầm)

1  Dạy con trẻ vạn lời hay,không bằng nửa ngày làm gương,làm mẫu.

2  Cha mẹ biết cho,chẵng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.

3  Dâu,rể tốt,cha mẹ được đề cao.Con cái hỗn hào : Đứt mười khúc ruột.

4  Cha mẹ dạy điều hay,kêu lắm lời,bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn

5  Cha nở coi khinh,Mẹ dám coi thường,bước chân ra đường : Phi trộm thì cướp.

6  Cha mẹ ngồi đấy,không hỏi không han,bước vào cơ quan :Cúi chào thủ trưởng

7  Con trai chào trăm câu,không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.

8  Khôn đừng cãi người già,chớ có dại mà chửi nhau với trẻ.

9  Gọi cha: Cụ Khốt,gọi Mẹ bà Bô,ăn nói xô bồ thành loài vô đạo.

10  Mỗi cây mỗi hoa,đừng trách mẹ cha nghèo tiền nghèo của.

11  Cái gì cũng cho con tất cả,coi chừng ra mả mà....cười.

12  Đồng tiền trên nghĩa,trên tình,mái ấm gia đình trở thành mái....lạnh

13  Gian nhà,hòn đất ,mất cả anh em,mái ấm bổng nhiên trở thành mái....nóng.

14  Bố mẹ không có của ăn của để,con rể cũng....buồn!

15  Coi khinh bên ngoại,lại mong có rể hiền !

16  Ăn ở mất cả họ hàng,lại mơ có nàng dâu thảo.

17  Rể quý bố vợ vì có nhà mặt phố,con trai thương bố vì Chức,vì Quyền.

18  Đi với bụt phải mặc cà sa,quen sống bê tha,thân tàn ma dại.

19  Ngồi bia bọt hàng giờ,dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.

20  Củi mục khó đun,chồng cùn sống bậy,con cái mất dạy....phí cả một đời.

21  "Vĩnh biệt" nhau,nửa giờ sau là thoải mái,nhưng còn con cái,biết quẳng vào đâu ?

22  Hay thì ở, dở ra tòa.Chia cửa,chia nhà....con vào ...xóm bụi.

23  Ngồi cùng thiên hạ,trăm việc khoe hay, mẹ ốm bẩy ngày không lời thăm hỏi.

24  Đi có bạn đường,chân không biết mỏi,con có mẹ cha  sao không hỏi khi cần?

25  Nói gần,nói xa,đừng biến mẹ già thành bà...đi ở.

26  Bài hát Tây,Tàu....hát hay mọi nhẻ.Lời ru của Mẹ,chẵng thuộc câu nào !

27  Con trai,con rể bí tỷ say mềm,nàng dâu ngồi chơi,mẹ già rửa bát.

28  Khỏe mạnh mẹ ở với con,đau ốm gầy mòn: Tùy nghi di tản !

29  Thắt lưng buộc bụng nhịn đói nuôi con,dâu rể vuông tròn,cuối đời chết....rét !

30  Mẹ chết mồ mả chưa yên , anh em xô nhau chia tiền phúng viếng.

31  Niệm Phật,cầu trời, lễ bái trăm nơi,quên ngày giỗ Tổ.

32  Vào quán thịt cầy,trăm nghìn coi nhẹ,góp giổ cha mẹ suy tỵ từng hào.

33  Giổ cha coi nhẹ,nuôi mẹ thì không, cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện!

34  Một miếng ngọt bùi khi còn Mẹ,còn Cha,một miếng bánh đa ...hơn mười ba mâm báo hiếu! 

35  Cha mẹ còn,thơm thảo bát canh rau,đừng để mai sau khoe mồ,khoe mả.

36  Ở đời bất thiện là tại nhàn cư,con cháu mới hư,đừng cho là...hỏng

37  Bạn bè tri kỷ,nói thẳng,nói ngay. Con cháu chưa hay, đừng chê đồ bỏ.

38  Bảy mươi còn phải học bảy mốt,mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài.

39  Phong bì trao trước,bia bọt uống sau : Dâu, rể ngồi đâu ? Đố ai biết ! ?

40  Tiếp thị vào nhà bẻm mép, cẩn thận đôi dép không còn.

41  Cầu thủ thế giới tên gọi chi chi ?Thoáng nhìn Tivi đọc như cháo chảy. Ông nội ngồi đấy ,thử hỏi tên gì ? - Chịu !

 

 


PHÚC, LỘC, THỌ. CÁC CỤ LÀ AI ?

Xuân Hơp (Sưu tầm)

   

    Theo truyền thuyết của người Hoa Hạ :Ông lộc là người quan tham, ông Thọ là người quan thực dụng, chỉ có ông Phúc là người quan thanh liêm ngay thẳng.

Hiện nay từ thành thị đến nông thôn ở đâu ta cũng gặp các cụ Phúc- Lộc- Thọ. Các cụ thường được đặt ở nơi trang trọng nhất trong phòng khách,nóc tủ chè,có nhà còn làm cả bàn thờ rõ đẹp để thờ ba cụ,cầu mong được phúc,được lộc,được thọ.Người sang thì có cả ba cụ bằng gốm tàu rõ đẹp,người tầm tầm thì bằng gỗ pơ mu hoặc bằng sứ Bat Tràng.

   Xin thưa: Theo truyền thuyết cả ba cụ đều là người Hán và dĩ nhiên đều sinh ra ở Trung Nguyên và ba cụ đều làm quan to ở ba triều đại.

   Hãy kể theo thứ tự : Bắt đầu từ cụ Phuc:Cụ tên thực là Quách tử Nghi,thừa tướng đời Đường,cụ xuất thân là quý tộc,đồng ruộng bát ngát hàng trăm mẫu,nhưng suốt đời tham gia triều chính,cụ sống rất liêm khiết thẳng ngay, không vì vinh hoa phú quý mà làm mất nhân cách con người,cụ bà và cụ ông bằng tuổi nhau.Người Việt ta có câu:"Bằng tuổi nằm duổi mà ăn",còn theo người Hoa Hạ ở Trung Nguyên thì vợ chồng cùng tuổi là rất tốt,họ có thể điều hòa sinh khí âm dương cho nhau vì vậy có thể bớt đi bệnh tật hiểm nghèo,lại cùng tuổi nên dễ hiểu nhau,dễ thông cảm cho nhau nên hai cụ rất tâm đầu ý hợp,hai cụ 83 tuổi đã có cháu ngũ đại,lẽ dĩ nhiên phải là nam tử.Cụ Phúc thường bế đứa trẻ trên tay theo phong tục của người Hoa cổ đại sống đến lúc có cháu ngũ đại giữ ấm chân nhang của tổ tiên là sung sướng lắm,phúc to,phúc dày lắm,bởi vậy cụ mới bế thằng bé đứng giữa đời,giữa trời mà nói: Nhờ trời,nhờ phúc ấm tổ tiên ta được thế này còn mong gì hơn!,rồi cụ cười một hơi mà thác.Được thác như cụ mới thực sự về cõi tiên cảnh nhàn du,cụ bà ôm lấy thi thể cụ ông mà than rằng:

 Tôi cùng tuổi với chồng tôi, phúc cũng đủ đầy,dầy sâu,sao giời chẵng cho đi cùng? Ai có thể ngờ rằng nói rứt lời cụ bà cũng đi luôn về nơi chín suối. Hai cụ được con cháu hợp táng.Vậy là sống bên nhau,có nhau,chết cũng ở bên nhau,có nhau hỏi phúc nào bằng?Và cụ được người đời đặt tên là PHÚC.

    Cụ thứ hai là cụ LỘC,cụ LỘC tên thực là Đậu từ Quân,làm đến chức thừa tướng nhà Tần,nhưng cụ Đậu Tử Quân là một quan tham,tham lắm,cụ hưởng không biết bao nhiêu vàng bạc,châu báu là của đút lót của những kẻ nịnh thần,mua quan bán tước,chạy tội cho chính mình,cho con,cho cháu,cho thân tộc. Trong nhà cụ của chất cao như núi.Tưởng cụ Đâu Tử Quân được như thế là giàu sang,vinh quang đến tột đỉnh.Cụ chỉ hiềm một nỗi năm cụ 80 tuổi vẫn chưa có đích tôn,do đó cụ lo nghĩ buồn rầu sinh bệnh mà chết.Cụ ốm lâu lắm,lâu như kiểu tai biến mạch máu não bây giờ.Cụ nằm đến nát thịt,nát da,mùi hôi đến mức con cái cũng không dám đến gần.Đến khi cụ chết cụ cũng không nhắm được mắt.Cụ than rằng:

-Lộc ta để cho ai đây? Ai giữ ấm chân nhang cho tổ tiên,cho bản thân ta?

Còn cụ thứ ba : Cụ THỌ, cụ THỌ tên thật là Đông Phương Sóc làm thừa tướng thời Hán.Triết lý làm quan của cụ là:Làm quan thì phải lấy lộc,không lấy lộc thì làm quan để làm gì?Cụ coi buôn chính thị là buôn khó nhất,lãi lại to nhất,nhưng cụ Đông Phương Sóc vẫn là quan nghiêm bởi cụ nhất định không nhận đút lót,cụ chỉ thích lộc của vua ban thưởng,được bao nhiêu tiền thưởng cụ lại đem mua gái đẹp,gái trinh về làm thê thiếp.Người đương thời đồn rằng trong dinh cụ gái đẹp nhiều đến mức chẵng kém gì cung nữ ở cung vua.

Cụ thọ đến 125 tuổi nên người đời mới gọi cụ là ông THỌ.Trước khi về cõi vĩnh hằng cụ còn cưới một cô thôn nữ xinh đẹp mới 17 tuổi,cụ Đông Phương Sóc bảo "Cụ được thọ như vậy là nhờ cụ biết lấy âm dưỡng dương".Do cụ Đông Phương Sóc muốn có nhiều tiền để mua gái trẻ,gái đẹp làm liều thuốc dưỡng dương cho nên cuộc đời của cụ,cụ chỉ tìm lời nói thật đẹp,thật hay để lấy lòng vua .Có người bạn thân khuyên cụ:"Ông làm quan đầu triều mà không biết tìm lời phải,ý hay can gián nhà vua,ông chỉ biết nịnh vua để lĩnh thưởng thì làm quan để làm gì?

- Cụ Đông Phương Sóc vuốt chòm râu bạc cười khà khà bảo:" Làm quan không lấy thưởng thì tội gì mà làm quan .Can gián vua nhỡ ra vua phật ý ,tức giận chém đầu cả họ thì sao?"

    Cụ Đông Phương Sóc 125 tuổi mới chịu từ giã cõi đời ,khi cụ chết thì con không còn,cháu cũng đã hết cơm,hết gạo mà chăt đích tôn phải làm ma,phải thay cha,thay ông chở cụ nội.Vậy làm quan như cụ THỌ phỏng có ích gì?

   Qua 3 pho tượng PHÚC-LỘC-THỌ người đời thấy người HOA HẠ thật là tài giỏi,họ đã khéo léo lấy tính cách của 3 vị thừa tướng ,3 triều đại khác nhau để răn đời.

Trong 3 điều ước PHÚC_LỘC-THỌ chỉ có thể được một mà thôi.

                              (  Dương duy Ngữ  )

 

                                                                                                                                                        

 


XỬ SỰ

Xuân Hơp

    ST

 Chuyện Thật Xảy Ra ở Trung Quốc 

 

            Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi.  Trên xe, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô  tài xế xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô  tài xế kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

 

 

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay, nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

 

Một giờ sau, ba tên du côn và cô  tài xế tơi tả trở về xe  để tiếp tục lên đường…

 

 

“ Này ông kia, ông xuống xe đi ! ” cô  tài xế la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.

 

 

Người đàn ông sững sờ, nói:

“ Cô làm sao thế ? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à ? ”

 

 

“Ông đã  cứu tôi ? ”

Cô  gái nhăn mặt nói: “Nếu  ông không xuống, xe sẽ không chạy.”

 

 

Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói:

“ Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa !”

 

 

Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.

 

Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: “Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ !”

 

 

Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe.

 

 

Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ. Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút

 

Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô.

 

 

Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô  tài xế :

“Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả ?”

 

 

Cô tài xế không nói tiếng nào nhưng xe chạy ngày càng nhanh hơn. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài, rơi xuống vực như mũi tên bật khỏi cây cung.

 

Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.

 

 

Trong thành phố, có một người đàn ông đọc bản tin trên  báo  đã khóc.  !

 

 

-----------------------------------------

Lời của một người chuyển tiếp

Một câu chuyện thật xót xa ...
   

Cô gái lái xe đã hành động đúng : Trả cho mọi người trong xe cái mà họ đáng được : Đến chỗ...không có loài người , nơi chỉ tồn tại những linh hồn "không có trái tim" !!

 


GIAO MÙA

Xuan HƠp

 Xuân vừa hé, đông đã tàn

Giao mùa bàng bạc trắng hoa ban

 Cánh chim đơn chiếc bay gấp gấp.

  Để lại sau lưng,gió chuyển mùa

       TG Hoàng Hà

alt


NẾU THẾ GIỚI NÀY KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG !

Xuân Hơp

Nếu thế giới này không có đàn ông...!
 
 
Thế giới này đây không đàn ông
Mấy Bà làm sao có tấm chồng
Lấy ai cắt cỏ mùa Hè đến
Lấy ai xúc tuyết những ngày Đông

Thế giới này đây không đàn ông
Mấy Bà lạnh lẽo một mình không
Lấy ai cạo gió khi cảm sốt
Nào ai đấm bóp, nấu nước xông

Thế giới này đây không đàn ông
Mấy Bà son phấn cũng như không
Ra đường chả có ma nào ngắm
Về nhà chỉ có bóng gương trông
 
 
 
 
Thế giới này đây không đàn ông
Bát đũa ăn xong xếp cả chồng
Ngày này tháng nọ không ai rửa
Ghế bàn che phủ lớp bụi hồng

Thế giới này đây không đàn ông
Cầu tiêu bị nghẹt chả ai gồng
Mái nhà chảy dột ai leo sửa
Hàng rào nghiêng đổ ai ra công

Thế giới này đây không đàn ông
Làm sao có chuyện tố khổ chồng
Không ai Bà trút cơn giận dữ
Mất danh Sư Tử của Hà Đông

Thế giới này đây không đàn ông
Ai làm em bé để Bà bồng
Lẻ loi cô độc trong phòng vắng
Mùa Hè lạnh lẽo cũng như Đông
 
Thế giới này đây không đàn ông
Lấy ai Bà nhốt ở trong lồng
Lấy ai Bà xẻ đôi tim óc
Bà nhồi Bà đá tựa banh lông

Thế giới này đây không đàn ông
Lấy ai sai bảo để chạy rông
Lấy ai sai vặt khi đứng cạnh
Để Bà cưỡi cổ chạy nhông nhông

Thế giới này đây không đàn ông
Ai đưa Bà đến tận mây hồng
Lấy ai làm Bà lim dim mắt
Sung sướng tràn dâng tận trên không

Thế giới này đây không đàn ông
Nhà thờ, Chùa, Miếu thật là đông

Mấy Bà khấn vái cầu Phật, Chúa
Còng lưng xin mãi một ông chồng.

Tác Giả:  Ẩn Danh 
alt


ĐÚNG HAY SAI ?

Xuân Hơp

   ST

10 đặc điểm của người VN
(Viện nghiên cứu xã hội Mỹ đánh giá) đọc để suy ngẫm xem đúng hay sai ?


1. Cần cù lao động, song có tâm lý huởng thụ.
2. Thông minh, sáng tạo, song thường có tính chất đối phó.
3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng, ít quan tâm đến sự hòan hảo.
4. Vừa thực tế vừa mơ mộng, song lại nhút nhát.
5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thụ nhanh, song ít khi học 'từ đầuđến đuôi' nên kiến thức không hoàn hảo, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tạo thân của mỗi người VN (nhỏ học vì gia đình,lớn lên học vì sĩ diện & công ăn việc làm, ít khi vì chí khí hay đammê).
6. Vui vẻ cởi mở với mọi người, song không bền.
7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những việc vô bổ.
8. Có tinh thần đòan kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hòan cảnh khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn,giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.
9. Yêu hòa bình nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, háu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cuộc.
10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng một việc 1 người làm thì tốt, mà 3 người làm thì kém, và 7 người làm thì hỏng).
LUAN NGUYEN VO
(trích đoạn)


VUI XẢ STRES

Xuan Hop (ST)

 
Lời kêu gọi của hội Không sợ vợ
 
 
Hỡi anh em, mới đấy lại sắp đến ngày 20-10 rồi. Có thể anh em bảo viết về ngày này là sớm, nhưng không viết thì đợi đến gần đã quá muộn. Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách dũng cảm.
Thưa anh em, những hội viên khả kính!
Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà, thế mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả. Vì sao thế? Vì đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?
Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... có vân vân, chị em cũng... có vân vân và vân vân.
Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.
Mang những vũ khí “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết như cáo lùa bầy gà, hổ vào đàn dê, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh và chế độ nghiêm ngặt. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm Hàn Quốc đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, liếc mắt đưa ghèn (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình. Tử vì đạo là chuyện tất yếu.
Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải gục ngã, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.
Hỡi anh em, những hội viên trung kiên.
Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 20-10 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những mầm mống chống đối chống đối, phản loạn.
Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần vá quần, áo.
Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu? Điều tra cho thấy 100% trường hợp dù có trốn cũng đầu thú khẩn cấp. Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ và choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.
Tóm lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến ngày 20-10 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 20-10, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.
Anh em hãy tiến lên. Chiến thắng hay là chết!
                        Một số ý kiến phản hồi sau khi đọc Lời kêu gọi ...
   *  Vợ không đến nỗi khiếp sợ thế đâu, bởi vì nếu không có họ chúng ta không biết phải làm gì, kiếm tiền cho ai (niềm tự hào và sung sướng nhất của đàn ông là kiếm thật nhiều tiền đưa cho vợ), tối ngủ ở đâu, ai kỳ lưng cho mình khi tắm, ai cãi nhau với mình khi tranh luận về cách dạy học con... khi lắp điều hoà, ti vi, sửa nhà mà có vợ đứng xem và chỉ trỏ rất là thú vị đấy. Tóm lại, không thể thiếu vợ một ngày được, vợ muôn năm, vợ vạn tuế, vợ number one, vợ 3 trong 1.
    *  Vợ là Chủ tịch Quốc hội có quyền lập ra hệ thống pháp luật (bắt buộc phải tuân theo) trong gia đình bé nhỏ của chúng ta.
Vợ là Thủ tướng Chính Phủ có quyền đối với toàn bộ không gian và thời gian hoạt động của chúng ta.
Vợ là cảnh sát điều tra tội phạm của tất cả chúng ta (không hiểu tại sao vợ rất nhiều bằng chứng tội phạm của các ông chồng).
Vợ là Viện trưởng kiểm sát nhân dân tối cao sẵn sàng truy tố chúng ta trước bố mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp.
Vợ là Chánh án toà án nhân dân tối cao tuyên án chúng ta chung thân (không phải là tử hình) suốt đời phải làm nô lệ cho vợ.
Vợ là Chủ tịch công đoàn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của chúng ta (ăn, ngủ, tắm, xem phim, đi chơi...
Vợ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, dạy dỗ con chúng ta (thậm chí một số vợ còn dạy cả bố trẻ con).
Vợ là Thống đốc ngân hàng nhà nước giữ hết tiền của chúng ta (nhưng số tiền đã gửi và đấy không bao giờ được rút gốc, lãi suất luôn bằng không).
Cuối cùng, vợ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có đủ sức mạnh để đập tan từ chứng nước những ai có mưu đồ phản loạn chống lại sự thống trị của phụ nữ trên trái đất này.
Thử hỏi còn có ai dám khởi nghĩa nữa không?

 
 
     i
 
                      
                         Là đàn ông
  Là đàn ông tức là mê rửa chén
                           Mơ lau nhà và háo hức lau xe
                           Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
                           Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón
Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội
Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị
Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hũ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch
Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc
Bắc nồi lên tiện nay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử
Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước
Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da
Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn
Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dăm quả trứng rùa
Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp
Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đều
Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu:
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”
Vớ chai dầu thơm ở trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc
Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen
Ta nhanh tay mở khóa vòi sen

Rồi sung sướng chạy ngay ra bếp
Và vui mừng soạn mâm sắp xếp
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức
Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực
Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nào
Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh
Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp
Ta nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở ti-vi
Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì
Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư
Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ
Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng
Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước
Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến
Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc
Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu…

         


Những cái cần gạt nước

Bạn đã từng lái xe trong mưa, bạn có để ý đến cái cần gạt nước không? Trời mưa như trút nước, nước phủ mờ mặt kính, che khuất cả đường đi. May mắn thay chúng ta có những cái cần gạt nước: kiên trì và đều đặn, chúng xoá nhoà nước mưa trên kính, giúp ta nhìn thấy đường để lái xe. Thật tiện dụng tuyệt vời!

 

Trên chuyến xe cuộc đời, có những nỗi buồn rơi rớt, những lo âu lất phất, những cơn giận vũ bão… chúng như cơn mưa cản trở hành trình của chúng ta, làm chúng ta không thấy đường đi, mất phương hướng, hoặc chán nản dừng xe lại, tự làm mất thời gian và công sức của mình, bạn có thấy lãng phí không? Này bạn, thay vì ngồi than thân trách phận hoặc tiêu cực chờ đợi, sao bạn không thẳng tay gạt những nỗi buồn, những điều không vừa ý sang một bên để tiếp tục đi, cho dù chậm thì cũng vẫn là đang tiến tới. Một u sầu gạt bỏ là bạn sẽ được nhìn rõ hơn và xa hơn một chút, tiến xa hơn một chút trên đường đi của mình.

 

Dầu vậy, cũng có những niềm đau, những nỗi buồn như cơn mưa dai dẳng, khó có thể xoá nhòa trong chốc lát. Bạn phải đều đặn, đều đặn gạt bỏ chúng như… những cái cần gạt nước. Muốn vậy, bạn phải kiên trì, quyết tâm lập đi lập lại một động tác trong tư tưởng: đẩy sang phải, đẩy sang trái, cho những gì không vừa ý văng khỏi đời mình như những hạt mưa văng khỏi kính xe; hãy chiến đấu cho tương lai phía trước, để rồi những lo âu rơi rớt, những cơn giận tung toé, những phiền muộn đọng lại sẽ bị gạt bắn ra đằng sau từng phần, từng phần, và nhẹ dần đi cho tới khi mất hẳn. Quan trọng là bạn phải biết gạt bỏ chúng một cách đều đặn, kiên trì. Trời sẽ lại sáng sau cơn mưa

 

Người tài xế cẩn thận, dù biết rõ công dụng của chiếc cần gạt nước, cũng không dám khinh thường trời mưa. Đường trơn, tầm nhìn giới hạn, xe không thể chạy nhanh được; bạn cũng vậy, bạn có thể gạt bỏ được những điều tiêu cực, phật lòng, buồn đau, nhưng vẫn chịu những hậu quả tổn hại của chúng. Hãy tiến lên nhưng đừng phóng nhanh, chậm rãi chú ý xem xét để được an toàn cho lần sau. Và nếu tránh được thì nên tránh từ đầu, như người lái xe khi xem thời tiết, biết trời mưa thì có thể khởi hành sớm hơn hoặc muộn đi, có thể lái xe đi vòng hướng khác để tránh cơn bão dập vùi. Đừng tự chuốc lấy những điều không vừa ý khi mình có thể tránh được. Cuộc đời còn có bao việc phải làm; nếu không thật cần thiết thì cũng chẳng nên lái xe trong mưa.

 

Và nếu nhỡ ra phải đi trong mưa, bạn có để ý thêm không? Trên kính xe có tới 2 cái cần gạt nước. Chúng làm việc chung với nhau thật hợp «rơ», lui tới đều đặn, song song, hỗ trợ cho nhau, để đẩy nước mưa ra ngoài. Trong cuộc đời, có những nỗi buồn, những lo âu thật khó xoá với sức của một người. Hãy cùng chia sẻ với người thân, với bè bạn: gánh nặng được san sẻ thì đôi vai sẽ bớt mỏi, đường đi sẽ bớt xa hơn, dễ đi hơn. Khi có sự đồng tâm hiệp lực thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, niềm vui cũng sẽ lớn hơn, đủ để đánh bại những nỗi buồn lớn.

 

Và sau hết, bạn hãy là người lạc quan. Hãy nhìn những cái cần gạt nước không chịu nằm im, chúng chuyển động không ngừng, cố đẩy nước đến từ mọi phía. Nếu bạn chỉ ngồi một chỗ mà lo âu thì bạn thật là người đáng lo, nếu bạn chỉ biết cằn nhằn những phiền toái thì chúng vẫn còn đó, nếu bạn đắm mình trong u sầu thì u sầu sẽ nhận chìm bạn. Hãy suy nghĩ cho lạc quan và hành động tích cực; Đối với người lạc quan, sớm hay muộn thì vấn đề cũng sẽ có giải pháp, điều cần là phải vui sống dù tạm thời chưa giải quyết chúng được.

 

 

 

 

 

Hãy vui vẻ lạc quan khi nghĩ đến… «những cái cần gạt nước».
 
Tác giả: Hoài Nam
 
Yêu thương như bạn vẫn thường yêu, sống như bạn vẫn thường sống nhưng với một niềm tin là bạn không thể có cuộc sống này lần nữa.
Hạnh phúc mà bạn đang có hay nỗi đớn đau mà bạn đang mang là duy nhất, bạn hãy chấp nhận và thưởng thức.
Như bạn chỉ có thể sống được ngày hôm nay, còn ngày mai, ngày mai đó chưa tới và chắc chắn, ngày mai đó vẫn sẽ tới,
nhưng có thể sẽ không còn có bạn.

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xưa kia có một bà cụ hay ủ rũ khi nghĩ đến 2 người con ở xa : trời mưa thì bà nghĩ đến người con bán dép rơm bị ế ẩm vì không ai mua dép rơm để đi mưa; trời nắng thì bà lại nghĩ tới người con bán dù vì ai lại mua dù mùa nắng. Hàng xóm thấy vậy xúm vào khuyên bà hãy nghĩ ngược lại: trời nắng thì nghĩ tới người con bán dép rơm được đắt hàng, còn trời mưa thì nghĩ tới đứa con làm dù không đủ bán. Bà cụ nghe theo và từ đó sống thật vui vẻ. Bạn biết không, đời sống vui hay buồn nhiều khi không phải do những việc bên ngoài, mà lại tuỳ thuộc vào suy nghĩ và cách sống của chúng ta. Nhiều việc có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, nhưng nếu nhìn mặt tốt có lẽ chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn, tội gì phải làm ngược lại. Những buồn khổ, lo âu, bất hạnh nhiều khi đến bất chợt như cơn mưa và ai cũng gặp phải. Dù sao trời cũng đã mưa và chúng ta phải lái chuyến xe cuộc đời


DU lỊCH CÔNG VIÊN THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN

                      -XUÂN HỢP-

Ngày 20/10/2011 CLB Khiêu Vũ Đặng Tiến Đông - HN tổ chức dạ hội khiêu vũ tại nhà văn hóa Nhân Chính. Tham gia dạ hội có CLB Khiêu vũ thành phố Vĩnh Yên và một số CLB khác tại HN. Với ý nghĩa chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.

 Chương trình gồm 2 phần:

1. Khiêu vũ tại nhà văn hóa

2. Tham quan du lịch công viên Thiên Đường Bảo Sơn.

Công Viên Thiên Đường Bảo Sơn là khu vui chơi giải trí tại Hà Nội, Công Viên này cách trung tâm thành phố khoảng 8km, nằm trên đường cao tốc Láng Hòa Lạc ở xã An Khánh , gần tỉnh Hà Tây cũ . Đây là một trung tâm giải trí mới hoàn thành cuối 2008 và chính thức mở cửa vào 1/9/2008. Do tập đoàn Bảo Sơn làm chủ.

Tuy mới đưa vào khai thác nhưng nhìn chung công viên được xem như số 1 của Hà Nội, tôi đã 3 lần đến đây , mỗi lần đến là mỗi lần đổi mới phong phú trong xây dựng và các hạng mục vui chơi. Có thể kể ra đây để bạn nào chưa tới có dịp vào tham quan cảnh đẹp. Quả thật là một khu sinh thái lý tưởng, không xa Hà Nội, mọi phương tiện giao thông như xe máy, xe đạp , taxi vào ra trên tuyến cao tốc đẹp số 1 của VN. Giá vé vào cửa khá cao so với thu nhập của dân lao động (70.000đ/vé vào cửa) Sau đây là 1 số hình ảnh ghi được trong buổi giao lưu ở Nhà Văn Hóa Nhân Chính:

Tham Quan Công Viên Thiên Đường Bảo Sơn:

alt


 alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt 

alt 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 alt


KHACH SẠN...

Xuan Hop

 

Thứ Ba, 11/10/2011 - 12:31 Khách sạn cao nhất Triều Tiên sắp hoàn thành sau 24 năm xây dựng (Dân trí) - Sau hơn 24 năm kể từ ngày khởi công, công trình cao nhất của Triều Tiên - khách sạn Ryugyong, với 105 tầng - cuối cùng cùng sẽ mở cửa sau nhiều năm trì hoãn. Khách sạn Ryugyong nổi bật tại thủ đô Bình Nhưỡng. Các nguồn tin cho hay khách sạn Ryugyong, một toà tháp bằng kính cao 330m tại thủ đô Bình Nhưỡng, dự kiến sẽ mở cửa một phần vào tháng 4/2012 nhân 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Il-sung. Khách sạn Ryugyong được khởi công xây dựng năm 1987 với tham vọng không chỉ trở thành toà tháp cao nhất cao nhất Triều Tiên mà còn cao nhất thế giới. Tuy nhiên, việc xây dựng đã bị ngừng năm 1993 do thiếu kinh phí sau khi nền kinh tế gặp khó khăn và hứng chịu nhiều thiên tai. Toà nhà sẽ được khai trương một phần vào tháng 4/2012. Khách sạn Ryugyong đã đứng trơ vơ trong tình trạng ngổn ngang và trống rỗng suốt 16 năm sau đó. Vì thời gian bỏ không quá lâu mà nó được mệnh danh là “Khách sạn bất hạnh”. Cho tới năm 2008, việc thi công được nối lại. Khách sạn Ryugyong mang cấu trúc hình chóp giống một kim tự tháp. Công trình gồm 3 cánh tạo ra góc 75 độ với nhau - mỗi cánh dài 100m và rộng 18m - và đồng quy ở giữa. Phần trụ tròn gần trên cùng là 8 tầng, theo thiết kế là có thể xoay được, và 6 tầng khác trên đỉnh là cố định. Những người chỉ trích cho rằng Ryugyong có thiết kế xấu. Theo kế hoạch ban đầu, toà nhà - với tổng diện tích sử dụng lên đến 360.000m2, có 5 nhà hàng xoay và hàng nghìn phòng khách sạn. Thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Ryugyong sẽ không chỉ là một khách sạn mà là một toà nhà đa năng, bao gồm các nhà hàng xoay, phòng nghỉ khách sạn, nhà ở và khu văn phòng. Khi hoàn thành, khách sạn Ryugyong được tin là nhà toà nhà cao thứ 40 trên thế giới và xếp thứ 4 thế giới về số lượng phòng. Ryugyong được khởi công năm 1987. Việc hoàn thiện khách sạn Ryugyong là một trong hàng loạt dự án mà Triều Tiên đang thực hiện nhằm giới thiệu với thế giới một thủ đô Bình Nhưỡng hiện đại vào năm tới trong khuôn khổ các hoạt động mừng 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Il-sung, người sáng lập Triều Tiên. Hồi đầu năm nay, Triều Tiên đã tuyên bố đóng cửa các trường đại học trong 10 tháng và cử các sinh viên tới các nhà máy, lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp để tái thiết nền kinh tế đất nước vào năm 2012. Ryugyong từng bị bỏ không trong 16 năm trước khi việc thi công được nối lại năm 2008. An Bình Theo Telegraph


MỜI XEM,PHIM NGẮN MÀ HAY!

Xuân Hơp(Sưu tầm)

MỜI VÀO ĂN - Phim ngắn và hay, đừng bỏ qua
Cuộc đời khắc nghiệt, nhất là cho ngươì già cả và yếu đuối,  nhưng trong đó vẫn tìm thấy những mảnh tình thương làm ướt mắt
 
MEALS READY - An Excellent Short Film
Life could be so tough, but still it has green patches of true love and care.
Yes, It did bring tears!

A short film from Nithuna Nevil Dinesh
 






MỜI VÀO ĂN - Phim ngắn và hay, đừng bỏ qua Cuộc đời khắc nghiệt, nhất là cho ngươì già cả và yếu đuối, nhưng trong đó vẫn tìm thấy những mảnh tình thương làm ướt mắt MEALS READY - An Excellent Short Film Life could be so tough, but still it has green patches of true love and care.Yes, It did bring tears! A short film from Nithuna Nevil Dinesh

 


NGHỆ THUẬT UỐN CÂY

Xuan Hop

NGHỈ HƯU VUI THÚ ĐIỀN VIÊN

     Nghệ thuật uốn cây ở nhiều quốc gia phát triển đang được nhiều người cao tuổi yêu thích,giới trẻ cũng rất mến mộ. Tuy nhiên cần có nhiều thời gian ,phải đầu tư nhiều công sức chăm sóc mới có được những tác phẩm nghệ thuật độc đáo

     Ở Việt Nam ta nghệ thuật uốn cây cũng đã có ở vùng trồng hoa cây cảnh Nhật Tân Nghi Tàm và nhiều vùng trồng cây cảnh ở miền nam nhưng chỉ  thu hẹp trong chậu cảnh với những cây thế hoặc các chậu hoa được uốn theo sở thích của chủ. Chưa có cả một vườn cây uốn đẹp mắt được thiết kế theo ý tưởng của chủ nhân. Cây được uốn mỗi cây một kiểu theo các đề tài khác nhau : Ghế xa lông ngồi chơi trong vườn,một bàn trà uống nước,một đôi bạn trẻ khiêu vũ,một tái tim yêu thương bên người bạn trẻ v.v....

     Quả thật được ngồi trong không gian mát mẻ của mùa thu,nhâm nhi chén trà và ngắm những tác phẩm này thì mê li  phải không các bạn ? Dưới đây là hình ảnh trong số hàng trăm cây được uốn ở một góc vườn - Mời xem !

 

altaltalt
altaltaltaltaltaltaltaltalt


BUỔI TỔNG DUYỆT VĂN NGHỆ CỦA N.C.T PHƯỜNG KIM GIANG , CHUẨN BỊ KỶ NIỆM 1-10 QUỐC TẾ NCT

Xuân Hơp

     Dã gần nửa tháng nay, các chi hội N.C.T các cụm dân cư sôi nổi luyện tập những tiết mục văn nghệ để tham gia biểu diễn chào mừng ngày QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1-10.

     Mời các bạn xem hình ảnh buổi tổng duyệt vào tối ngày 26-9-2011 của các cụ ông,cụ bà phường tôi.


1 2 3 ... 31 32 33  Sau»